Thực tại chỉ là giấc mơ
Một người đi tìm chân lý đến gặp ông Thầy. Anh ta hỏi ông thầy một câu nghiêm trọng. Và Thầy trả lời: “Hãy đợi một năm nữa, ta sẽ trả lời cho anh. Nhưng trong suốt một năm chờ đợi này, anh phải theo sát bên ta, bất cứ ta nói điều gì, không được tranh luận và cũng không được thảo luận. Xếp bỏ mọi lý do của anh qua một bên. Chỉ cần theo ta một năm để học hỏi, rồi sau đó, anh có thể hỏi bất cứ điều gì, đưa mọi lý do của anh ra bàn cãi, và ta sẽ trả lời cho anh.”
Một người phụ nữ đang ngồi sau lưng thầy bật lên cười, tiếng cười làm cho người đi tìm sự thật khó chịu. Anh ta hỏi người đàn bà: “Có chỗ nào không đúng hay sao? “Tại sao bà lại cười ?” Bà này trả lời anh ta : “Đừng bị lừa, ông thầy này là người nói dối. Ông ta đã bảo tôi y hệt như vừa mới nói với anh vậy. Tôi không được hỏi, nên ông ta cũng không cần phải trả lời. Nếu anh muốn hỏi điều gì, thì làm ơn hỏi ngay bây giờ đi.... một năm sau thì trễ quá rồi....”
Rồi một năm trôi qua, người đi tìm chân lý này đã chờ đợi, đã thiền định, càng ngày anh ta càng trở nên trầm lặng hơn, và rồi từ từ anh ta bắt đầu hiểu tại sao người đàn bà anh gặp trước đây đã bật lên cười.... Câu hỏi tự nó biến mất. Tuy một năm giao hẹn đã đi qua nhưng người đi tìm chân lý này lại cố tình tránh né ông thầy. Vì bây giờ nếu đối diện ông Thầy, anh sẽ không có điều gì để hỏi cả.
Nhưng ông Thầy vẫn nhớ rõ ràng, trong buổi giảng pháp đúng một năm sau đó; trong khi người đi tìm chân lý chỉ dám ngồi giấu mình sau lưng những người khác; thì trước khi vào bài giảng, ông thầy hỏi tìm người tìm sự thật này, “Anh ấy đâu rồi? Đáng lẽ lúc này anh ấy phải có mặt ở đây; bây giờ là đúng lúc cho anh ta nêu lên câu hỏi và dùng mọi lý do của mình để bàn cãi. Ta đã sẵn sàng để trả lời đây.” Người đi tìm chân lý đứng bật dậy nói: “Thầy thật là một người nói láo, người phụ nữ đó đã nói đúng....bây giờ tôi không có một điều nghi ngờ nào để hỏi thầy nữa...”
Ông thầy nói: “Chỉ có cái biết là tồn tại... chỉ có biết, không phải là cái được biết hay người hiểu biết. Anh tự nhiên biến mất, sự tìm tòi của anh đã biến mất, câu hỏi cũng không còn nữa, bởi vì những thắc mắc đã có là do chính anh tạo ra. “Tôi đã đang đi tìm”. Tâm suy nghĩ của anh là một phần của sự thiếu hiểu biết của chính anh. Câu hỏi của anh xuất hiện vì việc “Tôi đang đi tìm” này.
Chúng ta dự định đặt ra đủ loại câu hỏi chẳng qua là vì sự thiếu hiểu biết; sự việc đi tìm chân lý cũng là một phần của sự thiếu hiểu biết đó. Chúng ta mang tiếng là tìm kiếm nó. Nhưng thực tế chúng ta đã cấu tạo “người tự tìm kiếm” này từ chính sự kém hiểu biết. Tất cả chỉ là điên rồ; sự tìm tòi, người đi tìm kiếm, và cái bị tìm kiếm; tất cả chỉ là ảo tưởng. Người đi tìm tòi đã là giả tạo, cái bị tìm là giả tưởng, mọi thứ chỉ là trò đùa của vũ trụ.”
Đó là lý do tại sao cuộc sống không có mục đích nào....Thượng đế đang đùa cợt với chúng ta. Khi nào có thể hiểu được cái trò đùa này, là lúc ta đang tiến tới trạng thái thứ tư và nhận thấy thế giới này chỉ là một ảo ảnh như một giấc mơ. Ba trạng thái đầu tiên của quả thánh được gọi là trạng thái tỉnh thức, trạng thái thứ tư là giấc ảo mộng.
Khi người đi tìm chân lý tan biến, toàn thể thế giới cũng biến mất theo giống như một giấc mơ. Không có nghĩa là nó không có đó; thế giới vẫn còn đó nhưng giống như một giấc ngủ mơ; giấc mơ không có thực chất, chỉ là một hiện tượng của tâm thần, chỉ là một chuỗi tư tưởng. Chúng ta bị mắc kẹt trong đó, bị buộc vào trong đó, bị sống ở trong đó.... nhưng thực tại....tất cả chỉ là mộng ảo.
Tại sao ta gọi một số người là những bậc “Giác Ngộ”....họ tỉnh thức vì họ không để tự bị mắc bẫy trong cái giấc mơ ảo tưởng này. Họ cũng có mặt trong “cái thế giới mơ mộng” như chúng ta vậy, nhưng họ vẫn duy trì được sự tỉnh thức. Họ không sống ở trong giấc mơ này vì họ biết đó chỉ là một tiến trình của tư tưởng.
Đúng là y hệt như giấc mơ ban đêm vậy, trong giấc mơ, tất cả đối với ta như là thật, ta có thể cảm thấy sợ hãi, giận dữ, vui sướng và v... v... Nhưng khi thức giấc ra khỏi cơn mơ, nhớ lại mới thấy nó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đêm. Mọi người nhìn cái thế giới này như là thật, nhưng với cái “nhìn” của những người đã Giác Ngộ, thế giới này chỉ như một giấc mơ đêm vậy thôi.
Vấn đề là chính ta là người tạo ra giấc mơ này. Tất cả do tâm trí tạo nên, rồi ta trở thành người đi tìm kiếm, trở nên người bị đau khổ, trở thành nạn nhân của chính cái tâm ảo tưởng này. Ta đang sống bên trong thành trì phức tạp của những ảo tưởng đó và học hỏi đủ các loại được gọi là nghiệp, karma/kamma.
Đó chính là lý do tại sao có người nói: “Thực tại chỉ là một giấc mơ.”
Achema – Malaysia – 2009
Kim Morris lược dịch February 2012
Một người đi tìm chân lý đến gặp ông Thầy. Anh ta hỏi ông thầy một câu nghiêm trọng. Và Thầy trả lời: “Hãy đợi một năm nữa, ta sẽ trả lời cho anh. Nhưng trong suốt một năm chờ đợi này, anh phải theo sát bên ta, bất cứ ta nói điều gì, không được tranh luận và cũng không được thảo luận. Xếp bỏ mọi lý do của anh qua một bên. Chỉ cần theo ta một năm để học hỏi, rồi sau đó, anh có thể hỏi bất cứ điều gì, đưa mọi lý do của anh ra bàn cãi, và ta sẽ trả lời cho anh.”
Một người phụ nữ đang ngồi sau lưng thầy bật lên cười, tiếng cười làm cho người đi tìm sự thật khó chịu. Anh ta hỏi người đàn bà: “Có chỗ nào không đúng hay sao? “Tại sao bà lại cười ?” Bà này trả lời anh ta : “Đừng bị lừa, ông thầy này là người nói dối. Ông ta đã bảo tôi y hệt như vừa mới nói với anh vậy. Tôi không được hỏi, nên ông ta cũng không cần phải trả lời. Nếu anh muốn hỏi điều gì, thì làm ơn hỏi ngay bây giờ đi.... một năm sau thì trễ quá rồi....”
Rồi một năm trôi qua, người đi tìm chân lý này đã chờ đợi, đã thiền định, càng ngày anh ta càng trở nên trầm lặng hơn, và rồi từ từ anh ta bắt đầu hiểu tại sao người đàn bà anh gặp trước đây đã bật lên cười.... Câu hỏi tự nó biến mất. Tuy một năm giao hẹn đã đi qua nhưng người đi tìm chân lý này lại cố tình tránh né ông thầy. Vì bây giờ nếu đối diện ông Thầy, anh sẽ không có điều gì để hỏi cả.
Nhưng ông Thầy vẫn nhớ rõ ràng, trong buổi giảng pháp đúng một năm sau đó; trong khi người đi tìm chân lý chỉ dám ngồi giấu mình sau lưng những người khác; thì trước khi vào bài giảng, ông thầy hỏi tìm người tìm sự thật này, “Anh ấy đâu rồi? Đáng lẽ lúc này anh ấy phải có mặt ở đây; bây giờ là đúng lúc cho anh ta nêu lên câu hỏi và dùng mọi lý do của mình để bàn cãi. Ta đã sẵn sàng để trả lời đây.” Người đi tìm chân lý đứng bật dậy nói: “Thầy thật là một người nói láo, người phụ nữ đó đã nói đúng....bây giờ tôi không có một điều nghi ngờ nào để hỏi thầy nữa...”
Ông thầy nói: “Chỉ có cái biết là tồn tại... chỉ có biết, không phải là cái được biết hay người hiểu biết. Anh tự nhiên biến mất, sự tìm tòi của anh đã biến mất, câu hỏi cũng không còn nữa, bởi vì những thắc mắc đã có là do chính anh tạo ra. “Tôi đã đang đi tìm”. Tâm suy nghĩ của anh là một phần của sự thiếu hiểu biết của chính anh. Câu hỏi của anh xuất hiện vì việc “Tôi đang đi tìm” này.
Chúng ta dự định đặt ra đủ loại câu hỏi chẳng qua là vì sự thiếu hiểu biết; sự việc đi tìm chân lý cũng là một phần của sự thiếu hiểu biết đó. Chúng ta mang tiếng là tìm kiếm nó. Nhưng thực tế chúng ta đã cấu tạo “người tự tìm kiếm” này từ chính sự kém hiểu biết. Tất cả chỉ là điên rồ; sự tìm tòi, người đi tìm kiếm, và cái bị tìm kiếm; tất cả chỉ là ảo tưởng. Người đi tìm tòi đã là giả tạo, cái bị tìm là giả tưởng, mọi thứ chỉ là trò đùa của vũ trụ.”
Đó là lý do tại sao cuộc sống không có mục đích nào....Thượng đế đang đùa cợt với chúng ta. Khi nào có thể hiểu được cái trò đùa này, là lúc ta đang tiến tới trạng thái thứ tư và nhận thấy thế giới này chỉ là một ảo ảnh như một giấc mơ. Ba trạng thái đầu tiên của quả thánh được gọi là trạng thái tỉnh thức, trạng thái thứ tư là giấc ảo mộng.
Khi người đi tìm chân lý tan biến, toàn thể thế giới cũng biến mất theo giống như một giấc mơ. Không có nghĩa là nó không có đó; thế giới vẫn còn đó nhưng giống như một giấc ngủ mơ; giấc mơ không có thực chất, chỉ là một hiện tượng của tâm thần, chỉ là một chuỗi tư tưởng. Chúng ta bị mắc kẹt trong đó, bị buộc vào trong đó, bị sống ở trong đó.... nhưng thực tại....tất cả chỉ là mộng ảo.
Tại sao ta gọi một số người là những bậc “Giác Ngộ”....họ tỉnh thức vì họ không để tự bị mắc bẫy trong cái giấc mơ ảo tưởng này. Họ cũng có mặt trong “cái thế giới mơ mộng” như chúng ta vậy, nhưng họ vẫn duy trì được sự tỉnh thức. Họ không sống ở trong giấc mơ này vì họ biết đó chỉ là một tiến trình của tư tưởng.
Đúng là y hệt như giấc mơ ban đêm vậy, trong giấc mơ, tất cả đối với ta như là thật, ta có thể cảm thấy sợ hãi, giận dữ, vui sướng và v... v... Nhưng khi thức giấc ra khỏi cơn mơ, nhớ lại mới thấy nó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đêm. Mọi người nhìn cái thế giới này như là thật, nhưng với cái “nhìn” của những người đã Giác Ngộ, thế giới này chỉ như một giấc mơ đêm vậy thôi.
Vấn đề là chính ta là người tạo ra giấc mơ này. Tất cả do tâm trí tạo nên, rồi ta trở thành người đi tìm kiếm, trở nên người bị đau khổ, trở thành nạn nhân của chính cái tâm ảo tưởng này. Ta đang sống bên trong thành trì phức tạp của những ảo tưởng đó và học hỏi đủ các loại được gọi là nghiệp, karma/kamma.
Đó chính là lý do tại sao có người nói: “Thực tại chỉ là một giấc mơ.”
Achema – Malaysia – 2009
Kim Morris lược dịch February 2012
No comments:
Post a Comment