Kinh nghiệm đầu tiên với thiền
Thỉnh thoảng một câu hỏi nào đó xuất hiện trong tâm trí, và vài phút
sau ta sẽ nhận thấy câu hỏi đó nghe ngu
ngốc........hãy xem có gì xảy ra bên trong?
Đôi khi có những đám
mây đen trên trời, bầu trời không thay đổi vì những đám mây đen
này. Và đôi khi cũng có những đám mây trắng và bầu trời không thay đổi
vì những đám mây trắng đó. Những đám mây đến và đi, và bầu trời còn ở đó.
Con người chân thật của ta là bầu trời và ý nghĩ là những đám mây đến từ cái giả tạo này. Nếu tri thức của ta quan sát những ý nghĩ của ta trong từng giây từng phút, nếu ta
không bỏ lỡ cái nào, nếu ta
nhìn thẳng vào những ý nghĩ, điều thứ nhất sẽ là sự hiểu biết....và đây
là sự hiểu biết vĩ đại. Đây sẽ là sự khởi đầu của việc ta giác ngộ, là bước đầu tiên của sự giải thoát cho ta,
đây là khởi đầu của quả
Phật của ta.
Ta không còn say ngủ
nữa,
ta không còn hòa đồng với những đám mây đến và
đi. Giờ đây ta biết là ta còn lại
cái chính là ta. Đột nhiên mọi hồi hộp bứt rứt biến mất. Không
có gì thay đổi ta, không có gì sẽ thay
đổi ta; vậy có chi mà phải hồi hộp, mà bứt rứt? Có chi mà bị lo lắng và căng thẳng? Không có cái lo lắng nào có thể làm được việc gì cho ta; căng thẳng cũng không giúp ta
giải quyết vấn đề của ta. Cái ta
cần phải làm là ngồi yên, buông thả. Nhìn những sự việc này đến và đi, chúng chỉ là những gợn
sóng trên mặt. Tận cùng trong chiều sâu của ta,
không hề có một gợn sóng nào nổi lên. Và ta đang ở chỗ đó, và ta
là như thế. Ta đang là cái thể đó. Người hành thiền gọi trạng thái này là tự làm chủ.
Thông thường, ta
trở thành quá đồng hóa với người khách, sự khổ sở của ta từ ở chỗ đó. Một người
khách đến, ta trở nên quá vương vấn. Và khi người khách này thu xếp khăn gói ra đi, ta khóc lóc và ta rầu rĩ và ta chạy nhảy lung tung.....và ta đi theo
người khách đó, it nhất là tiễn họ ra đi, đưa tiễn họ. Rồi ta quay trở về khóc lóc và khóc lóc…. một người khách ra đi
và ta cảm thấy quá khổ sở. Rồi người khách khác lại đến và ta một lần nữa lại
hòa nhập với họ, ta lại thành đồng hoá với khách, và người ấy lại ra đi… Khách
đến và đi, họ không ở lại! Họ không thể ở lại, họ không được ở lại, họ không có
ý ở lại.
Đã có bao giờ bạn quán sát tư tưởng nào của bạn chưa? Nó không bao
giờ ở lại, nó không thể ở lại. Dù cho ta muốn bắt giữ
nó,
nó không thể ở lại. Người ta đã thử làm
việc đó nhiều lần,
họ thử giữ một danh từ trong tâm trí.
Thí dụ như: Họ muốn ghi nhớ âm thanh “Om”. Họ nhớ nó trong vài giây và
rồi nó đi mất, nó vuột xa. Họ
nghĩ trở lại về tiến trình của công ty của họ, trở lại nghĩ tới con cái, cha mẹ......Bất
thình lình họ nhận thức..... “Om” đâu rồi? Chữ này đã vuột ra khỏi tâm trí.
Khách là
khách......họ không tới để ở lại mãi mãi. Một khi ta nhìn thấy những
chuyện đó
xảy ra cho ta là nó đang xa rời bạn, thì tại sao ta lại lo âu về chuyện đó? Coi nè: Cứ để họ tới, để cho họ thu dọn hành lý, cứ để cho họ ra đi. Ta còn ở lại. Nếu bạn cảm thấy luôn
luôn chấp nhận được sự kiện đó, ta có thấy sự an bình phát khởi lên không? Đây là sự im lặng. Đây là trạng thái vô ưu. Đây không phải dày
vò. Đau khổ ngưng ngay khi sự đồng hóa chấm dứt. Đừng để bị đồng hóa.... đó là tất cả. Và nếu ta có thể nhìn thấy người nào đang sống trong thời
gian vĩnh cửu như vậy, ta sẽ càm thấy cái ân sủng, sự tươi mát, và vẻ đẹp xung quanh người đó.
Đây là khởi đầu của cái nhìn sâu sắc của bạn. Tri thức
không là nội dung. Ta là tri thức, tư tưởng
đến rồi đi: ta là chủ nhân. Tư
tưởng là khách, nó đến và ở chỉ trong giây lát, nghỉ ngơi chút xíu, giải khát, ăn vài thứ, hay ở qua đêm, và rồi nó đi mất. Ta luôn luôn ở đó. Ta luôn luôn ở đó, không bao giờ thay đổi, ta là cái vô tận riêng chính nó.
Hãy quán sát, có lúc ta đau ốm, có khi ta khoẻ mạnh, có lúc ta
vui vẻ; có khi ta mất tinh thần. Một ngày ta đã là thật nhỏ nhoi, một đứa trẻ, rồi
trở thành vị thành niên,
và
rồi thành già nua. Một
ngày
ta đã khoẻ mạnh; một ngày đến lúc ta thành yếu
đuối.
Tất cả những chuyện này đến rồi
đi, nhưng ý thức của ta luôn luôn còn nguyên vẹn. Đó là vì sao, nếu nhìn vào trong ta, ta
không thể hình dung ta đã già nua đi bao nhiêu ......do sự “Không Có Tuổi tác”. Nếu ta
vào bên trong và tìm kiếm và cố xác định xem ta già đi bao nhiêu, trong đó không có tuổi tác vì thời gian là vô hiệu. Ta y hệt như lúc ta
là đứa trẻ hay lúc là một thanh niên. Bên trong ta tuyệt đối y nguyên. Về tuổi tác phải nhìn vào lịch, vào nhật ký, thẻ căn cước, giấy khai sinh.......ta
phải tìm đến cái gì ở bên ngoài. Ta
sẽ không tìm thấy tuổi tác hay sự già nua ở bên trong. Bên trong là không có thời gian của sự vượt ngoài thời
gian.
Ta tồn tại y hệt như cái gì là ta,
dù có một đám mây gọi là tuyệt vọng hay đám mây gọi là hạnh phúc, ta
vẫn giữ y nguyên là ta.
Khi một ý nghĩ dấy động,
nếu với cùng ý nghĩ đó nhận thức của ta cũng khởi động theo......nếu ta thấy nó đang khởi lên, nếu ta
thấy nó đang đi tới, nếu ta có thể thấy nó ở đó, nếu ta có thể thấy nó đang ra đi.....là không có vấn đề gì
hết. Cái thật sự thấy này, qua từng điểm một, trở thành thành trì
của ta. Cái nhận thức thực này mang tới cho ta
nhiều kết quả tốt. Ta có thể trước hết nhìn thấy; khi thấy mình không phải là tư tưởng, ý nghĩ. Tư tưởng là riêng biệt khác với ta; ta
không đồng hóa với nó. Ta là tri
thức và nó là nội dung. Tư tưởng đến rồi đi........nó chỉ là
khách, ta là chủ.
Đây là kinh nghiệm đầu
tiên của thiền quán.
Achema – Malaysia 2009
Kim Morris lược
dịch February 2011
No comments:
Post a Comment