Thân
thể - Vô thân
Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Satipatthana-sutta, một trong những nền tảng của chánh
niệm là “Thân Thể” (Body)…….
hãy nói về cái thân thể này.
Định nghĩa đối ngược của nhục thân là vô thân thế (bodilessness).
Thông thường người ta không cảm thấy “cái đó là thân thế của ta”, nhưng
ngược lại, đa số lại cảm thấy là “Tôi
chính là cái thân thể”. Nếu cảm giác “ta là cái thân thể” biến mất, thì ta sẽ trở thành vô thân thể. Nếu
sự đồng hóa với cái thân thể bị phá vỡ, vô thân thế sẽ xẩy
đến. Chỉ cần việc nhỏ
nhặt này
xẩy ra thì cuộc đời ta cũng đủ trở thành thiêng liêng. Đây là thành quả nối liền với vũ trụ bao la
mà ta đạt được. Ta liên kết với vũ trụ bao la nhưng
chưa hẳn đã sát nhập vào đó, chưa trở
thành Một (đồng nhất) với nó. Ta
chỉ nhận thức được cái linh thiêng đó nhưng ta không là nó. Đây chỉ là
bước đầu tiến đến tánh không. Ta
còn cần phải buông bỏ sự nhận dạng, đồng hóa với cái thân,
buông bỏ cái cảm tưởng ta
là cái thân......
Làm sao có thể
học được tất cả các cách này? Làm sao đạt được như vậy?
Nếu ta đang ngồi,
đang đứng, đi bách bộ, hay đang ngủ ta hãy cố gắng nhớ nhũng
việc đó.....nếu để tâm thêm vào một chút, nhìn sâu hơn trong
chính ta khi đang thả bộ, nhìn sâu vào khi đang
đọc thư này, hãy nhìn sâu vào khi đang gõ
trên bàn phím máy vi tính. Khi chân hay
ngón tay ta động đậy, có một cái gì ngay trong ta không hề
động đậy một chút nào, mà nó chỉ quan sát chân và ngón tay của ta động đậy
thôi. Khi ta bị một cái đau nào trong tay hay trong chân, khi
làm cho ngón tay hay bàn chân
đau, lúc đó nếu dùng chánh niệm nhìn sâu vào bên trong .....ta có bị đau không?
Hay chỉ là cái thân bị đau và ta đã hòa đồng với cái đau? Khi cơ thể bị đau ta cảm thấy như cái đau đớn đó đang xảy ra bên trong ta, điều này cũng
xẩy đến cho dù khi ta chỉ chứng kiến cái đau không thôi, cho dù chỉ là nhân chứng
cho cái đau. Nếu bị đói, hãy dùng
nhận thức nhìn vào để xem nếu ta đói hoặc cơ thể của ta đói. Nếu thấy
buồn, hãy cố gắng tìm cái chỗ mà nỗi buồn này thực sự đang xẩy ra? Bất kể chuyện gì đang xảy ra.......hãy liên tục làm nỗ lực để nhận
thức xem có phải những chuyện đó đang xảy ra cho ta hay ta chỉ là
một nhân chứng? Cái thói quen xưa cũ của tâm nằm quá sâu trong sự hoà đồng này. Giống như khi ta xem
một cuốn phim hay một vở kịch, ta có thể bắt đầu khóc hay cười. Vì khóc hay
cười là ta đã trở nên đồng
hóa với cá tính của diễn viên.....nếu có chuyện đau khổ
nào xẩy ra cho vai trò mà diễn viên đang diễn
xuất , ta cũng bắt buộc phải đồng hóa với cái đau khổ này và bật khóc.
Cái tâm nào nghĩ bất cứ cái gì đang xẩy ra cho thân là đang xẩy
ra cho chính ta là một cái tâm u mê thông thường và gần như đại đa số con người ai cũng có loại tâm này. Đây là một trong những
nguyên nhân chính đóng góp cho sự
đau khổ về tinh thần trong cuộc sống. Và chỉ có một nguyên nhân độc nhất tạo nên mọi sự khổ sở trong cuộc đời.........đó
là bất cứ khi nào ta bắt đầu đồng hóa với cơ thể.
Buổi tối khi vào giường ngủ, điều quan
trọng là phải nhận thức rằng cơ thể
đi ngủ chứ không phải chính ta. Buổi sáng, khi thức dậy cũng
cần nhớ là thân thể ra khỏi giường, chứ không phải chính ta. Khi ăn sáng, nhớ là cơ
thể đang ăn, khi mặc quần áo, nhớ là thân thể đang mặc quần áo và quần áo chỉ che chở cho cơ thể, chứ không phải cho ta. Nếu có ai làm cho đau, bằng nhận thức này ta sẽ có
thể nhớ là cái cơ thể đang
bị
đau, chứ không phải ta bị đau. Bằng cách quan sát liên tục này và nhắc nhớ,
một sự “nổ bùng” đột nhiên sẽ đến và sự đồng hoá sẽ bị vỡ tung ra. Lúc này ta đạt được tới trạng thái vô thân thế thực sự. Đừng sợ, nó
cũng giống như một giấc mơ, trong giấc mơ ta đã bỏ quên chính cái thân của ta. Trong
giấc mơ ta không biết là có cái nhục thân . Càng đi vào sâu trong chính mình, ta càng
quên đi cái nhục thân nhiều hơn. Trong giấc mơ ta không nhận
thức được có cơ thể, và trong giấc
ngủ thật say, hay trong trạng
thái vô thức, ta hoàn toàn không còn nhận thức
được cái thân thế nữa.
Sau đây là một thử nghiệm
đơn giản mà ta có thể tự làm. Thử nghiệm này sẽ giúp
phá vỡ sự hòa đồng với cơ thể. Trong phòng tối,
nằm xuống, thư giãn cơ thể, khi hơi thở đã trở nên nhẹ nhàng thoải
mái và ta trở nên
yên
lặng ... .... hãy tự cảm thấy như nếu ta đã chết. Và nhận thức trong chính
mình, do việc mình đã chết, những người thân yêu đang bao quanh, thấy
những hình bóng của họ đang tập họp xung quanh ... ... ... họ làm
những gì, ai khóc, ai buồn ... ... làm theo đề nghị
này quán sát với mức độ thật tinh xảo, thì những hình ảnh đó sẽ hiện lên cho thấy rõ rệt. Cứ như thế rồi thấy tất cả các bạn bè và họ hàng, cũng
như những người bạn thương yêu tụ họp lại và đi đến và nhìn vào cái xác của ta. Nhìn
xem họ
đặt cái xác chết vào quan tài như thế nào, nhìn xem họ đem quan tài vào
nhà quàn, đem vào nhà hoả táng, cứ quan sát, những ngọn lửa bùng cháy lên và xác chết cháy tiêu thành tro bụi.
Khi trí tưởng tượng
của ta đến tới
thời điểm chỗ
xác chết tan biến mất và khói bốc cao lên trời, những ngọn lửa đã tan biến vào trong không khí và chỉ còn lại tro bụi này, ngay lập
tức, với thuần túy nhận thức,
nhìn vào trong chính ta;....chuyện gì đang xảy ra? Có lẽ đúng lúc đó ta sẽ đột nhiên khám phá
ra ta không là cái thân; có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một cái
thân thể nào đó nằm trong căn phòng
tối; thì ngay khi đó sự hòa đồng với cơ thể sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Đúng lúc đó ta đạt được cái gọi là “bất tử”. Sau khi lập đi lập lại thử nghiệm này nhiều
lần, ta đứng dậy, bước đi, nói chuyện, đánh
máy, sẽ thấy ta không còn là nhục thân nữa. Tình trạng này gọi là trạng
thái vô thân (bodilessness).
Đây
là một phiên bản khác của Kinh Tứ Niệm Xứ trong chương Quán Thân Thể. Dẫu cho các
ngôn từ tuy khác nhau
nhưng ý chủ yếu
vẫn giống hệt như nhau.
Achema - Malaysia 2009
Kim Morris lược dịch March 2011
No comments:
Post a Comment