Khiêm tốn
Hôm nay chúng ta nói về lòng “khiêm tốn” (being humble). Nhiều tôn giáo dậy chúng ta thành “khiêm tốn”. Nhưng ta có biết ý nghĩa thực sự của chữ “khiêm tốn” là gì không?
Phần lớn ai cũng đồng ý “tập để được tính khiêm tốn” là tốt, và nhiều người sẽ không có mảy may nghi ngờ nào về điều này vì nó cũng chỉ giống như thực hành tinh thần Luân lý đạo đức. Vì xã hội của chúng ta cũng luôn luôn đề cao những người thực thi tính khiêm tốn và đạo đức.
Thỉnh thoảng ngay khi ta nghe có người phát biểu ý nghĩ là ta phải tỏ lòng khiêm tốn và không nên tự đề cao quá. Và hầu hết mọi người đều không nghi ngờ gì về lời bình phẩm này mà còn hoàn toàn đồng ý 100 phần trăm nữa.
Nhưng hôm nay ............ chúng ta sẽ nhìn sâu vào tính cách “khiêm tốn” này.........
Nếu ta khảo sát cái hành vi của tâm trí hay cái Tôi giả tạo này, hay cái Ngã... vân vân. Ta sẽ nhận ra những ai thực hành tính “khiêm tốn” thì cũng đồng thời là hành giả của Ngã. Nhưng đương nhiên nó ít lộ liễu hơn những người tự tâng bốc mình lên. Cái gốc rễ thực sự của vấn đề là “Tôi” cần phải “khiêm tốn" để làm cho có vẻ........ tử tế với những người khác hay là để thủ lợi cho chính tôi sau này. Ngay cả việc thực hành tánh khiêm tốn cũng có liên hệ rất gần sát với cái Tôi này.
Người tự tâng bốc mình lên và người thực hành tính khiêm tốn cũng như là cùng một đồng xu nhưng có hai mặt. Người có khiêm tốn sẽ nghĩ là họ tốt hơn người tự cao tự đại. Từ sự so sánh này cái "Ngã" của ta sẽ có thêm năng lực. Đây là điểm ngu muội của những ai đang thực hành khiêm tốn.......căn bản của vấn đề giống y như nhau vì cái “Tôi” này ,“Tôi đó”, “Của Tôi”... vân vân. Nhưng họ vẫn nghĩ là họ đang làm theo lời dạy của các Bực Vĩ Nhân.
Điểm khác là người cần phải “khiêm tốn" là một trong những người thiếu sự khiêm nhường trong bản chất của họ. Vì nếu ta đã có nó rồi, ta không cần có nó nữa. Nếu vẫn muốn làm chuyện đó, nói một cách khác ta muốn đạt được nó qua thực hành gián tiếp nghĩa là ta đang khát khao nó bởi vì nó không có trong bản chất tự nhiên của ta.
Người ta hiểu lầm là “sự khiêm nhường” này có thể được phát triển qua việc làm khiêm tốn cũng như việc làm đạo đức. Nhưng sự kiện thực tế.........là ta chỉ điều hành nó ... ... ... .. làm cho nó phụ thuộc vào với "bản diện" hoặc "tên" của ta mà ngay tự khởi đầu ta đã không hề có cái phẩm lượng như vậy. Tương tự như một bông hoa giả được vẩy vào một loại nước thơm nào mà thôi.
Hoa sẽ nở rộ và toả hương thơm tự nhiên. Bông hoa không cần phải tập luyện để toả hương thơm ra. Mọi chuyện xẩy đến một cách tự nhiên. Vấn đề là người ta thiếu sự hiểu biết về cái thiên tính này và họ cố gắng chế tạo ra thay vì cứ để cho nó tự nhiên xảy ra. Đây là lý do tại sao người ta đi ngược định luật tự nhiên một cách ngu ngốc, và rồi tự tạo ra mọi điều phiền toái trong đời sống của họ.
Hãy nhớ rằng Phật tính có ngay trong chính bản thân ta từ khi mới sinh ra. Ta không nhận ra nó thôi và rồi cứ đi tìm kiếm nó ở khắp nơi bên ngoài thay vì nhìn tận sâu trong chính ta. Cố gắng làm việc tận lực hay cố gắng áp dụng, để khổ công đạt được một cái gì mà lại quên bẵng đi cái Phật tính tự nhiên của ta không cần có cái gì giúp cho để có cả.
Bạn đến trong thế gian này với hai bàn tay trắng, không có gì để đạt thêm không có gì để mất đi, bạn chỉ trải nghiệm các thử thách.
Achema – Malaysia 2009
Kim Morris lược dịch April 2011
No comments:
Post a Comment