Monday, January 9, 2012

Achema – Understand your Human Ability

Hiểu biết về khả năng nhân bản của ta
Ông Wagner là một thầy dạy nhạc ở Germany. Ông ta treo trên cửa ngõ một tấm bảng. Trên bảng có ghi chi tiết về học phí cho lớp học nhạc. Ai không biết gì về nhạc chỉ trả một nửa học phí và người nào đã biết và học về nhạc trước rồi phải trả học phí gấp đôi. Điều này thật quá lạ lùng vì nếu có người cho biết là đã có học nhạc được 9 năm rồi thì đúng lý ra người ấy phải trả tiền học ít hơn chứ. Ông Wagner giải thích rằng: trước hết ông ta phải “phá bỏ những gì họ đã học được từ trước”. Sẽ phải tốn rất nhiều năng lực cho công lao gấp đôi này. Phải làm cho họ trở thành như chưa học bao giờ thì mới có thể dậy cho những cái mới mẻ. Những thứ cũ kỹ phải được vứt bỏ đi trước...
Điều này cũng áp dụng trong thế giới hôm nay. Vài người đã có căn bản khá nhiều kiến thức về tôn giáo tới xin học hỏi về Chân Lý. Thật không dễ cho ông Thầy hướng dẫn loại người này. Những “rác rưới cũ” thành quá nặng nề vì họ đã mang theo nhiều năm rồi. Thông thường ông thầy sẽ không chỉ trích cái quá khứ của họ mà để cho họ tự xử. Những người học trò này cần nhiều thời giờ giải quyết vấn đề này hơn là những người còn tươi mới không có một kiến thức nào trước muốn đi tìm Chân Lý.

Trong những lớp học về hạnh kiểm, ta có thể thấy sự khác biệt rất tiêu biểu này trong số những người không có một căn bản nào…thật nhanh, đa số đã có thể thấu hiểu được ít nhiều về tâm linh...Cho nên họ có thể học hỏi ngay đến “tri thức bên ngoài của cơ thể.” Đây là một hiểu biết căn bản về tâm linh mà họ cần có để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hành trình.

Một vài người không có thầy hướng dẫn cũng có thể học được điều này. Khi mùa mưa tới, con sông thành đầy nước và nước sông chảy rất mạnh. Không dễ gì bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Với “tinh thần mạo hiểm” chấp nhận thử thách, ta bắt đầu bơi qua sông. Nhưng khi tới giữa sông, đột nhiên nhận thấy ta không có đủ sức để hoặc bơi ngược trở lại hoặc bơi tiếp qua bên kia, và ta bị kẹt cứng ở giữa sông.

Gần như bỏ cuộc......rồi đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra.....ta chứng kiến cái thân thể của ta vẫn tiếp tục bơi về phía bờ bên kia. Nhận thức này thật là lạ lùng. Sao lại có thể thoát ra ngoài cơ thể và nhìn vào chính ta là người đang tiếp tục bơi? Thực ra, người nhận thức ra chuyện này là "tri thức" của chính ta. Chỉ có tri thức mới có thể đi ra ngoài cơ thể và cái tâm trí suy luận của chính ta.

Đây là điều rất quan trọng cần phải hiểu biết để giúp ta thoát khỏi sự chết. Đây cũng là cái mà những bậc cao cả gọi là sự “Bất tử”. Nếu trong cuộc sống hàng ngày ta có được sự hiểu biết như vậy, thì tất cả những sợ hãi về cái chết sẽ không còn nữa..... Thử tưởng tượng trong lúc đang đối diện với cái chết........ta như là một người đứng ở bên ngoài nhìn một người khác đang đối diện với cái chết. Cái chết đó thực sự không cảm thấy bất cứ đau đớn, sợ hãi hay khổ sở nữa. Thực ra cái chết đó là đầy chánh niệm.

Nhờ vào một phương pháp thiền định nào đó, người ta có thể làm được việc này..... như việc nếu cứ trì tụng một câu thần chú hay tên hiệu của những vị thánh, thần hay thượng đế, thì có thể khiến cho tâm trí ta lập đi lập lại những danh từ đó cùng một lúc với cơ thể, rồi đột nhiên ta đã ra khỏi cái “cửa sau” và chứng kiến một người đang ngồi ở đó và cũng đang tiếp tục trì tụng. Đây là một điều lạ lùng và con người có thể thực hành được.

Tại sao sự kiện này có thể xảy ra? Đối với người bình thường, cái thân và ý không cho phép sự kiện như thế xảy ra vì cái tâm suy luận luôn luôn cố gắng điều khiển tất cả mọi thứ trong tư tưởng và hành vi của họ. Thân và ý là thầy của ta. Nó còn được gọi là cái “Ngã giả”. Nếu xử dụng một phương cách nào đó, ta có thể đánh lừa hay gài bẫy cái “ngã giả” đó làm cho nó bị vướng bận với một hành động nào đó của cơ thể để từ đó cái “ngã thật” tự phát hiện. Đây là lối đánh bẫy mà những bậc “Cao cả” đã dậy cho ta và bất cứ người nào thi hành theo đường lối đó cũng có thể làm được.

Vậy thì làm ơn đừng chê bai việc làm của những người khác nếu ta chưa cố gắng làm theo cách thức đó cho tới “điểm tận cùng”. Khi hiểu biết được cái tri thức này, là ta hoàn toàn không dính dấp tới cảm giác của cơ thể nữa. Ta có thể “tách-biệt” ra ngoài và được phép hoàn toàn không đồng ý với tất cả những cảm giác và phản ứng của cơ thể. Cách này còn chận đứng sự tạo “nghiệp”. Và cũng làm cho giây chuỗi nhân quả trở nên suy yếu dần và có thễ tan biến.

Trò chơi này thật quá giản dị và ta có thể “tiến thêm” học hỏi về cái chiều (dimension) khác trong thế giới, cái chiều nằm bên ngoài cái nghiệp (kamma). Vì Nghiệp chỉ có ở trong thế giới vật chất này thôi. Và trong cái chiều khác của thế giới có thể có trò chơi hoàn toàn mới lạ. Cũng giống như nước, nước từ trên cao rơi xuống theo luật hút thiên nhiên của trọng lực trên hành tinh địa cầu này, nhưng khi nước chuyển hoá, nước sẽ đổi thành hơi và sẽ không rơi xuống mà lại bốc hơi ......bay lên trên thay vì rơi xuống.

Làm ơn lưu ý rằng con người sinh ra ai cũng có sẵn khả năng này. Ai cũng có thể làm được việc xuất thần này. Mọi người đừng nên nhìn vào việc này như giác quan thứ sáu đặc biệt, (ESP, hay ExtraSensory Perception) (khả năng nhận thức sự việc bằng tâm thức chứ không từ ngũ quan thông thường) mà “khoe khoang”. Không có gì đáng để khoe khoang cả, đó chỉ là bản tánh thiên nhiên của con người, cũng giống như bộ phận sinh dục trên cơ thể vậy. Mang cái bộ phận này ra khoe khoang không được cái gì hết. Mọi người ai cũng có cái đó và có thể họ cũng từng biết về nó như ta đã biết vậy.

Sự giáo huấn của xã hội sẽ chận bỏ khả năng thiên nhiên đó của ta, xã hội còn tin là không thể thảo luận về một đề tài nào như thế vì nó sẽ chỉ làm cho cái “ngã tâm linh” phát triển thôi. Toàn là vô nghĩa. Người có cái ngã mạnh không thể hiểu biết về sự kiện tâm linh này được. Không có cái gì có thể được coi là “Ngã Tâm Linh”. Ngã là một cái gì đen tối và Tâm linh là sự trong sáng. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Làm sao họ lại mang trộn lẫn và coi như là một?

Nguyên nhân độc nhất khiến họ có thể nói như vậy vì họ ngu muội, không có một hiểu biết về tâm linh nào nên họ đã không biết họ đang nói về chuyện gì.

Achema – 2008
Kim Morris lược dịch November 2011

                                

No comments:

Post a Comment