Ta hãy tiếp tục về đề tài trên đây.
Thông thường, cái tâm suy luận của ta đã bị “thôi miên” hay bị “xếp đặt sẵn”
theo đường lối mà: chết là đau khổ, đau đớn cũng là khổ,
bị đổ thừa, buộc tội
hay
chỉ trích là bị tổn thương
và vân vân…
Tất cả là từ xã hội của
chúng ta chấp nhận rằng
chết=khổ, đau đớn=khổ, bị buộc tội, đổ thừa hay chỉ
trích=bị tổn thương.
Tất cả những tin tưởng đó giống như
một loại vi khuẩn (virus) phá hoại trong
máy vi tính. Nếu phương cách chống vi khuẩn cũ không thể
xóa
bỏ tin tưởng đó đi được, tại sao không thử dùng phương cách chống vi khuẩn (Anti-virus) mới.
Đau đớn chỉ là một loại cảm giác, vì cơ thể có
giác quan cho nên mới có cảm giác đó. Cảm giác của cơ thể là cảm giác của
cơ thể; nó không ngang hàng như sự khổ đau. Khi nào ta chối bỏ hay chán ghét loại
cảm giác này là lúc đó ta tạo nên sự đau khổ về tinh thần. Cùng một đường lối như vậy, sự buộc tội, đổ thừa hay chỉ trích chỉ là những lời nói của người
khác và nếu ta cứ suy diễn
những chữ cái ABC nhỏ nhoi đó thì nó lại trở nên có
ý nghĩa. Dù cho nó có ý nghĩa gì chăng nữa nó cũng
không thể làm cho người ta bị tổn
thương trừ phi người đó cứ ôm chặt lấy ngã
giả “chắc nịch” của mình. Như thế là chỉ có cái ngã giả
này bị tổn
thương. Những lời buộc tội hay chỉ
trích không thể làm tổn thương người có tính vô vị kỉ hay vô ngã được.
Một số người có thể nghĩ rằng Chết là một tiến
trình tự nhiên và sẽ không đau đớn. Họ không bao giờ nhận thức được rằng loại năng
lực chưa được giải thoát nào đó sẽ xuất
hiện trở lại giống như một
cuốn phim chiếu đi chiếu lại và khi việc này xẩy đến,
ta sẽ mất đi cái tâm nhận thức một cách thật dễ dàng. Sự kiện này làm cho con người sanh vào tử cung
của người đàn bà nào khác một lần nữa. Đôi
khi phải đối diện với sự đau
đớn khủng khiếp của cơ thể
trong lúc cái chết đang
diễn tiến, sự đau đớn này cũng sẽ làm cho tâm trí rối loạn cho nên ta phải tập trung vào hơi thở để quên.
Năng lực chưa được giải thoát là gì?
Khi còn bé, nếu có ai lấy vứt viên kẹo trong miệng ta đi, ta khóc, nhưng người mẹ có thể làm cho hết khóc
bằng cách chuyển sự chú ý của
ta sang một chuyện gì khác. Cái khóc chưa
hết này sẽ được “tồn trữ lại.” Khi đang ở trung học,
một người nào đó
“cuỗm” mất người bạn trai hay
bạn gái, ta có thể khóc nữa, nhưng đôi khi vì “cứng đầu” ta cố tránh
sự khóc lóc này và đổi nó bằng một việc gì
khác. Đôi khi ta thốt ra một
tiếng nói có dính dấp tới cha mẹ, họ hàng, bạn bè hay ai khác nữa mà ta phải ân
hận. Trong việc buôn bán, khi phải
đương đầu với sự cạnh tranh, ta có thể quyết định tìm cách trả thù. Tất cả những
việc này là năng lực chưa được giải thoát.
Làm thế nào để giải toả được cái năng lực chưa được giải thoát này trước
khi ta biết đến cái Chết?
Hằng ngày, một tiếng đồng hồ trước khi
ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại và
ôn lại các sự
kiện đó. Không cần lo lắng về cách đối sử với những người đã đi qua rồi. Vì nhắm mắt nên ta có thể hình dung lại được hình ảnh của những người cũ và nói
cho họ biết những gì ta nghĩ. Cứ việc khóc, nếu cần phải khóc, khóc có nước mắt thì quá tốt, nhất
là cho phái nam. Vì phái nam thường bị huấn luyện cho không được khóc. Điều này quá tệ vì như thế là sẽ ép xác giữ lại những rác rưởi đó và làm mờ mắt
đi. Có lẽ vì phụ
nữ dễ khóc hơn nên đôi mắt của họ trong sáng, ướt át, đẹp đẽ và quyến rũ.
Nhìn những nạn nhân của trận động đất, nếu thấy một
đứa bé đứng khóc bên cạnh một căn nhà đổ nát, thì làm ơn đừng làm
phiền nó; mà chỉ nên đứng bên
cạnh nó và để yên cho tất cả
cái năng lực xao động đó
được giải toả hoàn toàn.
Rất nhiều người đã không làm như
vậy, và họ cứ tích
lũy những năng
lực xáo trộn đó từ thuở nhỏ, cho đến
khi cái gánh nặng thành
cao như
một ngọn núi. Và họ cứ phải mang theo cái núi này
trên vai đi bất cứ chỗ nào. Đây là
một gánh nặng quá lớn lao mà nhiều người không biết là họ đang mang theo.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ ta có
thể làm việc đó như tập một thói quen, giống như hằng ngày trước khi tắt máy vi tính, ta lục lọi quét bỏ vi khuẩn trong máy, dần dà ta sẽ cảm
thấy ”nhẹ nhõm”
và “vui sướng” hơn mà không biết vì sao. Có thể là những lời nói xấu của họ hàng thân thuộc ta ghi nhớ bao lâu nay
được đã xoá bỏ hết rồi.
Khi tất cả những rác rưới này được dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ bắt
đầu một cuộc đời
mới. Trước đây chưa bao giờ ta được biết một cuộc đời nhẹ nhàng như vậy, ngay bước chân đi cũng nhẹ
nhàng hơn và ta có thể
rảo bước nhanh hơn. Và như thế là ta đã chuẩn bị và sẵn sàng chờ đón cái chết vì ta đã sửa soạn đầy đủ cho ngày đó rồi.
Và Chết hoàn toàn không là đau
đớn. Chết là một “khoái lạc” lớn nhất ta chưa từng có được. Ta có thể biết “khoái lạc”
trong sinh hoạt tình dục
nhưng nó chỉ giống như một tiếng vang vọng của âm
thanh mà thôi. Nếu những khoái lạc tình dục như là ánh sáng của mặt trăng, thì
khoái lạc của sự chết đúng
ra phải
là ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Nếu có thể đối diện với tử
thần bằng sự chuẩn bị
kỹ càng và với tâm nhận thức, không bị “cái băng thâu của tâm trí
đang quay lại” đó làm phiền nhiễu, ta sẽ có được một khoái
lạc hay khoái cảm vô biên mà chưa từng có. Đây là cơ hội cuối cùng để có
thể nhận biết cảm giác này
trong cuộc đời này.
Nếu phải chết như lúc bị tai nạn xe cộ, chỉ trong một
tích tắc ta có thể nhận thấy “cánh cửa”
mở ra, cánh cửa dẫn về thế giới
tâm linh mở ra cho ta. Cứ đi thẳng tới cánh cửa đó mà không cần do dự. Đó
là khoái cảm cùng cực, là khoái lạc
và hoan lạc, an bình và yên tĩnh.
Đây là bí ẩn của sự Chết. Ta không tìm thấy sự diễn tả như vậy trong bất cứ sách vở nào, nhưng ta chỉ có một cơ hội độc nhất trong đời để học hỏi về nó. Vậy thì làm ơn tận dụng đầy đủ sự diễn tiến của cái chết và đừng để nó trôi tuột qua khỏi kẽ tay. Đây là con đường làm cho ta có thể thoát khỏi tái sinh vào tử cung một lần nữa. Nếu phải chết, thì làm ơn chết với tâm tỉnh thức.
Đây là bí ẩn của sự Chết. Ta không tìm thấy sự diễn tả như vậy trong bất cứ sách vở nào, nhưng ta chỉ có một cơ hội độc nhất trong đời để học hỏi về nó. Vậy thì làm ơn tận dụng đầy đủ sự diễn tiến của cái chết và đừng để nó trôi tuột qua khỏi kẽ tay. Đây là con đường làm cho ta có thể thoát khỏi tái sinh vào tử cung một lần nữa. Nếu phải chết, thì làm ơn chết với tâm tỉnh thức.
Achema – Malaysia 2008
Kim Morris lược dịch November 2011
No comments:
Post a Comment