Monday, December 12, 2011

Death - (10) <===


Sự Chết (10)

Hãy tiếp tục thêm về đề tài “Sự Chết” trên đây.

Đừng tích luỹ bất cứ thứ gì trong cuộc đời. Kể cả quyền hành, địa vị, uy tín, tiền bạc, kiến thức, đức hạnh, vợ, chồng, các đứa con, ngay cả những gì gọi là kinh nghiệm tâm linh nữa.

Nếu không tích lũy một cái gì, ta sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào. Nếu không còn gia súc hay vật gì còn lại trong nhà, ta có thể yên tâm đi nghỉ lễ mà không phải lo lắng chi cả. Nếu có một con cá quý hiếm, một con vật nhỏ nuôi trong nhà, nếu hãy còn ít trái cây đông đá trong tủ lạnh, nếu vẫn còn một vài đồ vật coi là qúy giá trong két sắt, thì có thể nào rời xa nhà một cách dễ dàng không lo lắng không? Chuyện gì sẽ xẩy ra khi sét đánh và hộp cầu chì điện trong nhà bị nổ? Tất cả các thứ đồ ăn đông lạnh sẽ bị hôi thối và đầy ròi bọ. Hệ thống báo động có thể bị xụp và ta  bất đầu lo âu về cái két sắt. Làm sao có thể có một lần nghỉ lễ tốt đẹp với những thứ đã tích lũy trong nhà như vậy?

Cùng một nguyên tắc, khi tích lũy quá nhiều thứ trong cuộc đời, ta sẽ sợ phải bỏ ra đi. Sư sợ hãi không phải là sợ cái chết, sợ hãi là vì có quá nhiều thứ để mất và ta đang cố bám víu vào những thứ tích lũy này. Đây là ý nghĩa của lời Chúa Jesus nói:  “Phúc thay cho người có tâm hồn nghèo khó”.  Điều này không có nghĩa là làm cho mình trở thành người hành khất và chối bỏ cái thế giới nàyChỉ có nghĩa là “trong” cái thế giới này chứ không phải là “của” cái thế giới này.  Đừng tích lũy bất cứ một kiến thức gì ngay cả một hiểu biết tâm linh, không sở hữu bất cứ vật gì thì ta mới sẵn sàng chết đi trong an bình và tĩnh lặng.

Sở hữu chủ là cái rắc rối chính. Càng có nhiều thứ, càng sợ bị mất nó. Làm sao buông bỏ được một căn nhà lớn?  Làm sao vứt bỏ được mảnh bằng thạc sĩ?  Buông bỏ cái địa vị?  Cái chức vụ giám đốc điều hành (CEO)?  Làm sao xa rời con cái được?  Xa lìa vợ ta? Xa lìa chồng ta?  Làm sao từ bỏ bố mẹ đi được?  Nếu không có bất cứ một thứ gì, giống như chỉ có một căn nhà trơ trọi, ta sẽ bình thản đi nghỉ mát suốt nửa năm trời. Nếu không sở hữu bất cứ vật gì, ta trở thành thật tinh khiết, không bị bất cứ cái gì làm ô nhiễm; bất cứ khi nào cái chết đến gõ cửa, ta sung sướng và sẵn sàng ra đi. Đi theo về cõi chết không phải là thua cuộc. Có thể chỉ là di chuyển đến một chỗ có kinh nghiệm hoàn toàn mới lạ. Tất cả là vậy thôi. 

Sự tinh khiết đề cập ở trên không dính dấp gì tới đạo đức.  Đừng hiểu lầm nó. Đừng chuyển đổi nó theo đường lối đạo đức.  Sự tinh khiết chỉ có nghĩa đơn giản là tâm không bị ô nhiễm, chỉ có tri thức chứ không có cái gì khác hơn. Có nhiều loại sợ hãi nhưng trên căn bản, tất cả những sợ hãi đều phát xuất từ một nguồn gốc rồi trổ ra cành và lá như một cái cây. Tên của cái cây này là Chết.  Đa số con người không nhận thức rằng sợ hãi có tương quan đến sự chết. Sợ hãi chỉ là một cái bóng.  Ta có thể không sợ bị phá sản nhưng lại rất sợ không có tiền rồi trở nên bất lực và dẫn dắt đến cái chết. Con người dùng tiền của như là một công cụ bảo vệ mặc dù họ biết rất rõ là không có phương cách nào giúp bảo vệ được cho họ chống trả lại cái chết. Thế nhưng, họ vẫn mạnh tin là phải làm một việc gì đó. Ít nhất, việc đó giữ cho họ bận rộn về tiền bạc và cũng giữ cho bận rộn với đủ loại vô tri thức. Nó tương tự như là dùng thuốc ma túy vậy.

Nếu chết là căn bản và là nền tảng của sợ hãi, thì chỉ có một cách độc nhất thoát ra khỏi nó là học hỏi ngay tại cái thân tâm và cái tri thức bất tử này. Không có cách nào khác. Không có quyền lực nào, tiền bạc nào, địa vị nào, cũng như không có sự giàu sang nào có thể là một bảo đảm chống lại cái chết, ngoại trừ sự thiền định sâu xa để thấy được ta và cơ thể của ta sẽ chết, tâm trí của ta sẽ chết nhưng chính ta lại vượt được ra ngoài cái hình thái của thân thể và tâm trí đó.

i Ngã Thật hay là cái Phật tính tự nhiên của ta là căn bản hay là cái cốt lõi sẽ không bao giờ chết. Nguồn gốc chính yếu của cuộc đời đã có sẵn  đây trước rồi và nó sẽ còn tồn tại sau ta. Nó đã thay đổi qua rất nhiều hình thức, nhưng cốt lõi vẫn như nhau, nó là bất tử. Tại sao là bất tử, bởi vì thực tại nó chưa hề được sinh ra;  sao nó có thể chết đi nếu đã không được sinh ra?

Achema – Malaysia 2008
Kim Morris lược dịch December 2011



No comments:

Post a Comment