Sự Chết (5)
Ta hãy tiếp tục về đề tài trên đây.
Một số người nào đó chỉ chuyên chăm chú trì tụng “thần chú” (mantra), đôi khi họ được may mắn và có thể thoát khỏi sự chết. Hoặc họ sẽ hiểu biết được cái gọi là bất tử.
Tại sao điều này có thể xảy ra?
Trong khi trì tụng chữ “OM” hay “HOM”, sự rung động của âm thanh này có thể làm cho tâm trí và thân thể nhập thành một. Thân thể cần sống trong khoảnh khắc hiện tại, nhưng tâm trí lại không muốn ở lại cùng chỗ với thân, nó muốn tìm đến tương lai hoặc tiếp tục ở lại với quá khứ. Ta có thể khám phá dễ dàng điều này trong khi thực hành bài học đầu tiên về chánh niệm bằng cách thiền định về hơi thở. Chỉ có thở vào và thở ra mà đã khó tập trung, cũng đủ để chứng tỏ Tâm và Thân đã không muốn ở chung với nhau rồi.
Những người khôn ngoan có thể đòi hỏi ta đọc vài câu thần chú trong khi thiền định... vậy thì việc gì xảy ra trong lúc trì tụng câu thần chú đó?
Câu thần chú với âm thanh “OM” hay “HOM” có cùng một tần số với sự rung động của cơ thể. Điều này có thể là một cái mưu mẹo làm cho thân thể và tâm trí ở lại với nhau. Khi thân và tâm cùng cộng hưởng với câu thần chú....thì vào một lúc nào đó ngoài sự mong muốn, bất thình lình ...tri thức bất chợt nổi dậy.
Phật tính tự nhiên hay cái Tri thức không lệ thuộc vào cái tâm trí hay thân thể. Nó ở ngoài tâm và thân. Sự trợ giúp của câu “Thần chú” như là một trò ảo thuật làm cho cái “thân và tâm” cùng ở với chung nhau. Và rồi sau đó bất chợt ta thoát ra từ “cửa phía sau”, tách biệt khỏi cái thân-tâm này. Chỉ sau khi thoát ra, tri thức trở thành như một người thứ ba ngoài hai cái thân và tâm này.
Ta trở thành “Người quan sát” mà thân và tâm không biết. Đây là ý nghĩa của sự tỉnh thức từ cơn ảo mộng. Không còn lệ thuộc vào thân và tâm nữa. Tâm và thân miễn cưỡng thấy ta rời bỏ chúng nó, nhưng cần phải có sự đánh lừa của câu thần chú, thì ta mới có thể thoát ra được.
Ta có thể biết được tiến trình này khi cơ thể còn sống động. Mặc dù vẫn đang dùng cái thân thể cũ nhưng tất cả những ‘Tư tưởng” thì lại hoàn toàn “Tái sinh”. Giống như ấu trùng và con bươm bướm. Hoàn toàn là hai vật khác biệt nhưng lại chia xẻ cùng một “hiện hữu của cuộc đời”.
Mọi người ai cũng có thể học biết được điều này trong cụộc đời mình. Bất cứ khi nào hiểu biết được điều này, là ta được phép thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của Chết trước khi sự chết xẩy đến. Đây được gọi là sự bất tử. Ta có thể trở thành một quan sát viên đứng ngoài nhìn vào cái thân và tâm vật lý của mình đang chết. Nếu có khả năng hiểu được sự Thật này... thì khi ông bác sĩ thông báo về “chết”, lời thông báo đó thực sự chỉ đúng cho cái cơ thể vật lý mà thôi.
Ta được thoát ra ngoài sự chết và tái sinh. Ta trở thành vũ trụ và vũ trụ trở thành ta. Cũng như một giọt nước, vào giai đoạn sau cùng nước sẽ hòa vào với Đại Dương.
Achema – Malaysia 2008
Kim Morris lược dịch December 2011
Ta hãy tiếp tục về đề tài trên đây.
Một số người nào đó chỉ chuyên chăm chú trì tụng “thần chú” (mantra), đôi khi họ được may mắn và có thể thoát khỏi sự chết. Hoặc họ sẽ hiểu biết được cái gọi là bất tử.
Tại sao điều này có thể xảy ra?
Trong khi trì tụng chữ “OM” hay “HOM”, sự rung động của âm thanh này có thể làm cho tâm trí và thân thể nhập thành một. Thân thể cần sống trong khoảnh khắc hiện tại, nhưng tâm trí lại không muốn ở lại cùng chỗ với thân, nó muốn tìm đến tương lai hoặc tiếp tục ở lại với quá khứ. Ta có thể khám phá dễ dàng điều này trong khi thực hành bài học đầu tiên về chánh niệm bằng cách thiền định về hơi thở. Chỉ có thở vào và thở ra mà đã khó tập trung, cũng đủ để chứng tỏ Tâm và Thân đã không muốn ở chung với nhau rồi.
Những người khôn ngoan có thể đòi hỏi ta đọc vài câu thần chú trong khi thiền định... vậy thì việc gì xảy ra trong lúc trì tụng câu thần chú đó?
Câu thần chú với âm thanh “OM” hay “HOM” có cùng một tần số với sự rung động của cơ thể. Điều này có thể là một cái mưu mẹo làm cho thân thể và tâm trí ở lại với nhau. Khi thân và tâm cùng cộng hưởng với câu thần chú....thì vào một lúc nào đó ngoài sự mong muốn, bất thình lình ...tri thức bất chợt nổi dậy.
Phật tính tự nhiên hay cái Tri thức không lệ thuộc vào cái tâm trí hay thân thể. Nó ở ngoài tâm và thân. Sự trợ giúp của câu “Thần chú” như là một trò ảo thuật làm cho cái “thân và tâm” cùng ở với chung nhau. Và rồi sau đó bất chợt ta thoát ra từ “cửa phía sau”, tách biệt khỏi cái thân-tâm này. Chỉ sau khi thoát ra, tri thức trở thành như một người thứ ba ngoài hai cái thân và tâm này.
Ta trở thành “Người quan sát” mà thân và tâm không biết. Đây là ý nghĩa của sự tỉnh thức từ cơn ảo mộng. Không còn lệ thuộc vào thân và tâm nữa. Tâm và thân miễn cưỡng thấy ta rời bỏ chúng nó, nhưng cần phải có sự đánh lừa của câu thần chú, thì ta mới có thể thoát ra được.
Ta có thể biết được tiến trình này khi cơ thể còn sống động. Mặc dù vẫn đang dùng cái thân thể cũ nhưng tất cả những ‘Tư tưởng” thì lại hoàn toàn “Tái sinh”. Giống như ấu trùng và con bươm bướm. Hoàn toàn là hai vật khác biệt nhưng lại chia xẻ cùng một “hiện hữu của cuộc đời”.
Mọi người ai cũng có thể học biết được điều này trong cụộc đời mình. Bất cứ khi nào hiểu biết được điều này, là ta được phép thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của Chết trước khi sự chết xẩy đến. Đây được gọi là sự bất tử. Ta có thể trở thành một quan sát viên đứng ngoài nhìn vào cái thân và tâm vật lý của mình đang chết. Nếu có khả năng hiểu được sự Thật này... thì khi ông bác sĩ thông báo về “chết”, lời thông báo đó thực sự chỉ đúng cho cái cơ thể vật lý mà thôi.
Ta được thoát ra ngoài sự chết và tái sinh. Ta trở thành vũ trụ và vũ trụ trở thành ta. Cũng như một giọt nước, vào giai đoạn sau cùng nước sẽ hòa vào với Đại Dương.
Achema – Malaysia 2008
Kim Morris lược dịch December 2011
No comments:
Post a Comment