Wednesday, December 21, 2011

Achema - Mind Trick 3 <===


Sự lừa đảo của tâm trí - 3

Hãy tiếp tục thảo luận đề tài trên đây.                               

Một hình thức lừa đảo tinh xảo khác của tâm suy luận là “Việc tôi đang làm là cho đường Chánh Đạo (Noble Path) này đây.”

Nghe thật là tuyệt vời. Và hầu như mọi người ai cũng hoàn toàn đồng ý với câu nói đó. Câu nói nghe cũng có vẻ hợp lý nữa. Phải rồi, vì nó thuần túy phát xuất từ tâm suy luận nên nghe phải là hợp lý. Từ khi còn trẻ, nếu muốn có được bất cứ cái gì trong thế giới vật chất này ta cần đổi chác bằng “làm một việc gì đó”, nếu không thì sẽ không thể đạt được cái ta mong muốn. Điều này rất đúng khi áp dụng phương cách này trong cuộc sống hàng ngày. Biết bao nhiêu tỉ người trên trái đất này đã chứng kiến và có kinh nghiệm về sự kiện này. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, khái niệm này đã thấm sâu vào trong máu và xương tuỷ của người ta. Cho nên “quan niệm” này thật khó mà thay đổi.

Sự hiện hữu của cuộc đời có tràn đầy điều tốt đẹp, ân sủng nhưng có rất nhiều người đã bị cô lập một cách thật tội nghiệp, và khi càng làm một điều gì đó, ta càng thêm cô lập.... bời vì mọi cố gắng (năng lực), mang đến cho ta cảm giác chủ ngã nhiều hơn. Làm bất kỳ một việc gì cho một chủ đề hay một đối tượng nào đó là ta cũng đồng thời tạo nên một cái ngã cho chính ta. Điều quan trọng là cảm thấy, “Tôi đang làm một việc gì.” Và bất cứ khi nào làm việc gì, là bắt đầu nghĩ tới tương lai của chính ta, và cũng nghĩ tới kết quả của việc làm đó. Ta đang kỳ vọng một cái gì đó trong tương lai. 

Có hai sự  kiện xẩy ra, sự kiện đầu tiên là ta đang làm một việc gì đó và hành động đó trở thành thuốc bổ đa dụng cho cái ngã của ta. Sự kiện thứ hai, những gì ta làm sẽ dẫn dắt ta vào tương lai; thế cho nên ta không sống trong những khoảnh khắc của hiện tại hay tại đây và ngay lúc này. Cả hai điều này là bức tường chắn không cho ta thấy được Chân Lý. Ta phát triển cái ngã và không sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Lẽ tự nhiên, cánh cửa “Giác Ngộ” bị đóng lại khi ta theo đuổi hai sự kiện trên. 

Nếu có thể sống trong từng khoảnh khắc hiện tại một mà không tạo ra cái ngã, thì cánh cửa đó sẽ mở ra, và ta sẽ được kết nối với ân sủng của sự hiện hữu này, cái ân sủng đó lúc nào cũng hiện diện ngay đây. Nó không phải là một vật mà người ta phải làm một cái gì mới có thể đạt được. Càng làm nhiều hơn sẽ càng khó có thể đạt được nó hơn.

Tất cả “nỗ lực” mà một người đã Giác Ngộ dùng để dậy cho ta là không làm gì hết, không hành-động. Nói một cách khác người Giác Ngộ sẽ mang ta trở lại tình trạng bình thường trước đây và dậy cho ta chết như thế nào, dậy cho ta làm sao quăng bỏ hoàn toàn cái ngã này đi. Làm thế nào để học biết trong cái không?  Một trạng thái là không, mà có người đặt tên cho nó là Vô Ngã.
Hãy xem câu chuyện dưới đây

Chuyện kể rằng có lần Milarepa, một nhà sư thần bí người Tây Tạng, hỏi thầy Naropa của ông ta: “Đi theo thầy, nghe lời thầy, con đã buông bỏ hết mọi thứ, nhưng vẫn không có chuyện gì xẩy đến.”  Thầy Naropa cười và nói, “Bỏ luôn cả câu nói này nữa thì mới là đã bỏ hết mọi thứ. Bỏ nó đi, đừng nói gì nữa.” 

Đây cũng là một xảo thuật tinh tế của tâm suy luận, nó vẫn bám chặt:  “Con đã buông bỏ mọi thứ” nhưng cái “Tôi” vẫn luôn luôn còn có mặt ở đó. Việc buông bỏ chính nó đã được đổi thành việc đang làm một cái gì. Người hành động vẫn còn đó.

Một ông vua đến gặp một ông thầy đã giác ngộ. Một tay vua cầm một viên kim cương rất hiếm có, vô giá và tay kia cầm một bó có đủ loại hoa đẹp. Vua nghĩ, “Có thể thầy sẽ không thích kim cương. Nếu vậy, lúc đó ta sẽ biếu thầy bó hoa.” Vua đến với hai tay đầy những quà tặng.

Đầu tiên, vua thử để viên kim cương xuống cạnh chân Thầy. Thầy nói, “Buông nó xuống!” Ông vua nghĩ, “Thầy từ chối hột kim cương rồi”. Nên ông ta quăng nó xuống sàn. Rồi vua đặt bó hoa xuống. Thầy nói, “Buông nó xuống!” cho nên vua lại vứt bó hoa xuống đất. Bây giờ ông vua không còn món quà nào khác để biếu Thầy, ông chắp hai bàn tay vào với nhau, định cúi đầu xuống sát chân Thầy. Thầy nói, “Buông nó xuống!” Ông vua hoàn toàn ngơ ngác....ta làm gì bây giờ? Làm thế nào ta có thể buông bỏ cái đầu này xuống được?

Thầy bật cười và nói, “Những thứ đó là vô dụng. Ngài có thể vứt bỏ viên kim cương đi, nó không có một ý nghĩa gì. Ngài có thể vứt bỏ những bông hoa đó xuống, nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều....trừ phi ngài vứt bỏ chính mình. Và ngài có thể biết về sự vứt bỏ. Bây giờ sự việc sau cùng đã đến. Vứt bỏ chính mình đi!                                                                                     

Không còn gì để dâng lên cho một vị Giác Ngộ nữa.  Ta có thể biếu thầy món quà gì bây giờ?  Bông hoa, kim cương đều là vô nghĩa..... trừ phi ta dùng chính ta ... trừ phi ta trở thành món quà dâng biếu.


Achema 2008
Kim Morris lược dịch November 2011


        

No comments:

Post a Comment