Ánh Sáng Hào quang của Vị
Thầy
Hôm nay ta thảo luận về một
chuyện lý thú..... Hào Quang của Thầy
Ánh sáng Hào Quang (Aura) là
gì? Là một vùng năng lực xuất hiện chung quanh cơ thể vật lý của con người.
Người ta đa số chấp nhận cái định nghĩa này. Nhưng nếu có thể biết được cách để
nhìn thấy hào quang đó, chắc phải ngạc nhiên khi thấy cây, đá, hay bông hoa
cũng có ánh sáng hào quang riêng của nó. Mắt thịt bình thường không thể phát
hiện được cái năng lực vô hình này. Nhưng với phát minh khoa học mới người ta
có thể thâu nhận được hình ảnh đó.
Sau 30 năm khảo cứu về vấn đề
này tại Russia, người ta đã đi đến kết luận là... : Sáu tháng trước khi một
chứng bệnh nào đó bộc phát, cơ thể đã liên tục phát ra những tín hiệu thông báo
cho biết về việc này, nhưng không ai nghe được, không cảm thấy, không biết đến,
và cũng không hiểu. Khi bịnh tật đến, thì lúc đó ta mới có thể biết được tuy
nhiên vẫn còn một số người nào đó cũng vẫn không thể nhận thức ra được. Từ sự
tìm tòi nghiên cứu.... ngày nay người ta có thể khám phá ra năng lực của hào
quang này. Một số người gọi nó là Năng lực của sinh thể (Bio-Energetic-Field).
Nếu bệnh ung thư sẽ phát hiện
trong năm tới, tuy không thấy có một dấu hiệu vật lý nào nhưng những điện năng
của thân thể bắt đầu thay đổi từ hôm nay trong khi cơ thể vẫn không thay đổi.
Năng lực sinh học thay đổi trước tiên và sẽ tạo ảnh hưởng giây chuyền tới cho
cơ thể vật chất sau. Nhiều người bảo rằng ai đã thực hành "Lão giáo"
tức là đang đi dần tới chỗ thánh thiện thì cơ thể của người đó không bao giờ bị
bệnh tật. Điều này đúng vì những người đó đã hiểu biết được bệnh tật của con người
phát sinh từ sự khủng hoảng của tâm linh. Cơ thể sẽ phản ảnh theo thế giới tâm
linh nội tâm.
Ta đã có nghe hay biết được một
vài người như thầy về tâm linh, tu sĩ, đạo trưởng (guru), hay thiền sĩ Zen
thông báo cho biết về cái chết của họ trước khi nó xẩy ra. Và thật là ngạc
nhiên khi thấy lời thông báo đó luôn luôn xẩy ra khoảng sáu tháng trước khi cái
chết đến. Sáu tháng đó thật là kỳ diệu, đó là giai đoạn để học hỏi về năng lực
sinh học bắt đầu chết. Người nào biết tiếp xúc sâu xa với năng lực sinh học của
chính mình sẽ biết vào lúc này năng lực đã bắt đầu thu nhỏ lại. Đời sống có
nghĩa là tỏa rộng, và chết có nghĩa là thu nhỏ lại. Cho nên đây là lý do tại
sao những người đó có thể biết họ sắp sớm lìa bỏ cái cơ thể này.
Cho nên, trước hết phải cố gắng
cảm ứng nhiều hơn nữa với cơ thể của ta, lắng nghe nó, vì nó liên tục tiết lộ
ra nhiều điều, vì con người đã quá cứng đầu không bao giờ để ý nghe nó. Bất cứ
khi nào có chuyện rắc rối xẩy ra nhất là khi tâm trí và cơ thể xung đột, cơ thể
sẽ luôn luôn cung cấp cho những dữ kiện chính xác hơn là từ tâm trí. Vì cơ thể
là một cấu tạo thiên nhiên, trong khi tâm trí được cấu tạo từ ảnh hưởng của xã
hội và của quá nhiều kiến thức ô nhiễm. Cơ thể thuộc về vũ trụ và tâm trí thì
bị trói buộc và lệ thuộc vào xã hội. Vấn đề ở đây là con người luôn luôn nghe
theo tâm trí, chứ không bao giờ nghe theo cơ thể. Cái thói quen lâu dài này đã
làm mất đi mọi sự liên lạc khác.
Chỉ cần nghiệm cho riêng ta
..... như: Khi đói bụng, đừng vội vã đi tìm thức ăn ngay mà hãy ráng tĩnh tâm
một lúc. Quán niệm về cảm giác “đói” này..... ta có thể mất cảm ứng với cái
đói, bởi vì cảm giác đói phát xuất từ tâm trí nhiều hơn là từ cơ thể. Nếu ta
luôn luôn ăn trưa vào lúc 01:00 giờ chiều, thì khi nào bất chợt nhìn vào đồng
hồ thấy kim chỉ một giờ là .... cảm thấy đói bụng...... Nếu khi đó biết được
cái đồng hồ chạy sai vì hết điện, thì sẽ thấy thật buồn cười là vì cảm giác đói
tự nó không còn nữa.
Cái đói này là giả tạo, nó là
thói quen của tâm trí. Do tâm tạo ra và nó bảo cho biết: "Một giờ rồi ta phải
cảm thấy đói". Nếu có thử ăn chay, ta nhận thấy ba hay bốn ngày đầu tiên
rất là khó khăn vì tâm trí lúc nào cũng bảo là quá đói bụng, và sở dĩ đói là vì
đã không ăn thực phẩm đặc. Nhưng sang ngày hôm sau ta có thể không cảm thấy đói
như nữa ..... tại sao vậy? Điều này coi như hoàn toàn không hợp lý vì ta đúng
ra phải đói hơn ngày hôm trước chứ. Rồi bảy ngày sau, ta có thể hoàn toàn quên
mất cái đói. Sau mười một ngày gần như tất cả ai cũng hoàn toàn quên mất cái
đói và cơ thể cảm thấy tuyệt đối bình thường.
Tại sao vậy? Trong 3 ngày đầu,
tâm trí của ta cương quyết cho rằng đói vì không ăn đủ đồ ăn đặc, chứ không
phải do thực sự đói. Sau suốt ba ngày đó tâm trí trở nên chán nản về việc cứ
phải luôn nhắc nhở; và ta không nghe lời nó nên sang ngày thứ tư tâm trí thôi
không nói thêm nữa và cơ thể cũng không cảm thấy đói.
Tùy số lượng mỡ dự trữ trong cơ
thể; một người bình thường chỉ thực sự cảm thấy “Cơ thể đói” sau 3 tuần lễ khi
cơ thể tiêu thụ hết chất mỡ tích luỹ. Thông thường con người sẽ không ráng nhịn
đói đuợc tới 3 tuần lễ vì họ không bao giờ tin cơ thể con người có thể chịu
đựng quá lâu như vậy. Nếu không bao giờ thử làm, ta sẽ không thể hiểu sự kiện
đó một cách rõ ràng được. Chỉ những người đã trải qua rồi mới biết được.
Khi có thể cảm ứng sâu xa được
với cơ thể chứ không phải với tâm trí, thì sự hiện hữu của ta trở nên ngọt ngào
và rạng rỡ, cái rạng rỡ ngọt ngào này bao bọc quanh cơ thể và trở thành Hào
Quang của ta. Bất cứ người nào cảm ứng được với tâm chứ không phải vào trí óc;
người đó sẽ tự động thấy “yêu” chính mình. Không biết tại sao nhưng cái sáng rỡ
ngọt ngào đó lại rất thu hút ta, như là sức thu hút của từ trường vậy. Ta có
thể không nhận biết chuyện gì đang xảy ra một cách tỉnh táo.
Giống như Wee đã bị một tu sĩ
già trăm tuổi ở trong rừng thu hút, Wee chỉ biết đi theo ông ta như đã bị
"thôi miên" sai khiến. Wee tin tưởng một cách nhầm lẫn là anh ta đã
bị đôi mắt của nhà sư thu hút, nhưng thực sự, anh bị thu hút từ sự Ngời sáng
Ngọt ngào của nhà sư đó.
Tất cả các vị thầy đều có loại
Hào Quang này. Phật Cồ Đàm, thu hút cả ngàn người vì Ngài đã sống với tâm. Nếu
không, không thể nào hàng ngàn người, giàu, nghèo, địa vị xã hội cao hay thấp,
đã bỏ hết nhà cửa để trở thành những người “khất thực” với Ngài. Chúa Jesus
cũng vậy, Ngài không phải là người có học, chỉ là một dân quê, có lẽ là con một
ông thợ mộc. Ngài nói chuyện với người khác theo lối suy nghĩ của họ, dùng
những dẫn chứng thông thường. Nếu một ai khác cũng dùng những dẫn chứng đó và
không cho biết là do Chúa Jesus kể ra, có lẽ ta sẽ vứt bỏ cuốn sách đó đi và sẽ
không bao giờ đọc lại lần nữa. Nhưng Ngài đã có ảnh hưởng với quần chúng; được
khâm phục rộng rãi, cho nên Thiên chúa giáo đã trở thành một trong những tôn
giáo lớn nhất trên thế giới này. Có cái gì bí ẩn ở đây? Làm thế nào chuyện đó
có thể xẩy ra? Chúa Jesus đã không phải là người có kiến thức, Ngài cũng không
phải là một người có học hành nhưng cái Hào quang của ngài đã thu hút lôi cuốn
khiến cho biết bao nhiêu người đặt hết niềm tin vào Ngài.
Phật Cồ Đàm thu hút hàng ngàn
người khi họ nhìn thấy Ngài, nguyên nhân nào vậy? Ngay cả một số đông theo ngài
cũng không thể giải thích được vì sao họ đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi và trở
thành người “khất thực”. Họ không biết nguyên nhân. Nguyên nhân là bất cứ một
người có tâm từ bi ở đâu, một người sống với chính trái tim của mình, người đó
phát tiết ra một năng lực rung động ngọt ngào bao quanh cơ thể, cái ánh sáng
Hào quang ngọt ngào này sẽ lôi cuốn thu hút bất cứ ai khác đã đến gần hoặc đang
ở gần. Chỉ cần ở gần những người Cao cả đó, là có thể cảm thấy được niềm vui
sướng hay sự hoan lạc đến bất chợt mà không cần phải có một nguyên nhân nào.
Đây là lý do tại sao đọc trong các bài kinh ta có thể thấy người ta nhập vào
thiền định một cách dễ dàng mỗi khi họ tới gần Phật Cồ đàm hay khi nghe ngài
giảng pháp. Những lời thuyết giảng của Phật Cồ đàm sau đó có thể được lặp đi
lặp lại, nhưng bao nhiêu người có thể nhập vào thiền định được nữa? Không thể
nào!. Nhưng khi Đức Phật có mặt ở đó....chuyện nhập vào thiền định này thành dễ
dàng vì người ta đang ở trong một vùng năng lực khác, vùng năng lực đó có thể
giúp cho người ta đi vào một không gian khác của thế giới.
Đây là phép lạ, người đang sống
trong tâm của họ, một người đang sống tại chỗ này và bây giờ, một người đang
sống tại thời điểm hiện tại sang thời điểm kế tiếp là phép lạ. Khi người
đó hiện diện, toàn thể bầu khí quyển cũng trở thành phép lạ và ta có thể có
kinh nghiệm được phép lạ khi ở gần người đó. Đây là lý do tại sao một vị Thầy
tốt là điều quan trọng vì theo truyền thống, người ta chỉ có thể học hỏi được
từ sự hướng dẫn của Thầy chứ không chỉ đơn thuần là đọc qua kinh sách.
Vì vậy một học giả không dễ
dàng có kinh nghiệm về phép lạ này, họ tin tưởng một cách nhầm lẫn là họ giỏi
hơn và hiểu biết nhiều hơn Thầy. Cái ngã và sự tự hào làm cho họ tối mắt và rồi
không thể tìm được hoặc có thể bỏ lỡ cơ hội gặp một ông thầy giỏi.
Achema – 2009
Kim Morris lược dịch November
2011
No comments:
Post a Comment