Friday, December 2, 2011

Khổ Đau trên thế giới không thế nào tránh khỏi.



Cả thế giới này đang trong ngọn lửa, toàn cõi thế gian này đang bốc khói. Cả cõi trần  thế này đang cháy.  Toàn thể thế giới này đang bị suy đồi và biến mất...Thế nhưng, kinh nghiệm cho hay bởi các Ngài cao cả, có một cái gì không biến mất và không cháy, nơi mà cái Chết không có lối vào, đó là nơi tâm tĩnh lặng tìm thấy  niềm vui ngọt ngào.
Không dấu hiệu, không rõ, không chắc chắn, là đời sống của kẻ có tử, đòi hỏi, ngắn hạn, gắn với đau đớn và khổ sở, bởi vì không có cách nào người ta sinh ra mà sẽ không chết .  Tất cả chúng sinh sẽ chắc chắn chết dẫu có trở nên già nua đi nữa.
Giống như quả chín, nó rơi rụng, nguy hiểm là luôn luôn không thể tránh khỏi rơi xuống đất, vì thế những kẻ tử, một khi sinh ra, nguy hiểm liên tục mãi mãi sau này vn là sự chết.

Như một chiếc thuyền làm bằng đất sét, dẫu to hay nhỏ, có nung lửa hay không, sau cùng đều vỡ bể, sự sống cũng thế nó hướng vào cõi chết.  Trẻ và già, khôn ngoan hay ngu dại, giàu hay nghèo:  Ai cũng bị xoay lốc vào cái chết.  Tất cả ai cũng có đảm bảo của chết vào lúc kết thúc.
Bàn tay sưởi ấm tấm lòng sầu đau !

Có những người bị chết cưỡm mất, họ sang cõi khác, người cha không bảo vệ được con trai, hay các người thân nào trong gia đình.  Thấy đó:  Ngay cả lúc bà con đang tìm kiếm và khóc than nặng nề, người ta bị dẫn đến cái chết từng mạng một như những con bò ngu ngốc bị lùa vào lò sát sanh.
Bằng cách này thế giới bị ảnh hưởng bởi sự lão hoá và chết.  Hiểu rõ là không thế nào thoát khỏi và tránh khỏi bản chất của thế gian, người giác ngộ không hề than vãn.  Ta không biết cái chết từ đâu tới và người ấy sẽ đi về đâu.....Không thấy hướng nào cả, ta than thở một cách vô ích trong trống rỗng, lại chẳng giúp đỡ ai được tất cả gì.
Nếu, do buồn phiền, bối rối, làm tổn hại đến bản thân mình, có được cái hữu ích nào chăng nữa thì người thận trọng ai cũng làm như vậy.  Nhưng không phải vì khóc lóc và than van ta được an tâm.  Đau đớn lại sinh ra nhiều hơn thế nữa.  Cơ thể của ta bị tổn hại.  Ta bị ốm mòn, xanh xao, tư mình làm hại bản thân mình.  Người chết không được bảo vệ trong hình thức điên rồ như vậy.  Tất cả sự than vãn độc nhất là vô ích.    
Không từ bỏ khóc thương, ta bị đau đớn nhiều hơn nữa.  Than vãn cho một người mà vận mệnh đã trả, bạn bị rơi vào đau đớn cho chính bạn.  Hãy nhìn những người khác, cùng đi một đường, mọi người đang đến phù hợp với hành động quá khứ của họ:  Rơi vào cơn xoáy lốc của tử thần, run rẩy sợ sệt nơi đây, trong một lãng phí của một cuộc đời ngắn ngủi.
Vì tuy họ tưởng tượng cuộc đời đến thế nào chăng nữa, luôn luôn trở nên khác hơn là như vậy. Đó là số phận của sự cắc cớ, ngược đời. Hãy xem đây là điều ác của thế gian...
Ngay cả khi người ta sống lâu một thế kỷ hay hơn nữa, họ cũng bị cách lìa khỏi cộng đồng của họ, bạn bè và thân quyến của họ.  Họ sống cô độc trơ trụi một thân một mình ngay tai nơi đây.
Vì vậy vị sau khi lắng nghe vị A La Hán, người đã khuất phục hết tất cả than vãn, nhận thấy rằng người đã khuất là người mà vận mệnh đã đến lúc, để hiểu rằng:  “Ta không thể kéo họ lại được.”  Cũng như người dùng nước dập tắt cháy nơi trú ngụ, ngay cả vị Giác Ngộ, thông minh, khéo léo và khôn ngoan, thổi bay đi bất kỳ phiền não mới trổi dậy, như cơn gió mạnh, một chút tơ bông
Khi tìm kiếm hạnh phúc của riêng ta, ta nên rút mũi tên ra khỏi vết thương của chính mình: Tất cả các than van  của riêng mình, khao khát, hy vọng, đói khổ chỉ tạo ra  nỗi đau thương! Với mũi tên được kéo ra, độc lập, đạt được bình an của nhận thức, tất cả đau buồn được chuyển hoá. Không còn đau thương ta không còn bị ràng buộc, tự do, an toàn, thoải mái trong an bình. 
****************************************************************
Source:  Salla Sutta: The Arrow. Snp 3.8, PTS: Sn 574-593
Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu (Edited Extract)
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.3.08.than.html
Kim Morris transcribed into Vietnamese.

No comments:

Post a Comment