Sự Chết (3)
Hãy tiếp tục thêm về đề tài “Sự Chết” trên đây.
Có
nhiều người cố mạnh dạn tuyên bố là họ không “sợ” chết vì cho đó là một quá trình tự nhiên.
Một lời công
bố như vậy thông thường xuất phát ra từ cái “Ngã giả”. Ngã
giả tự cố gắng hết sức chứng minh cho người khác
biết là nó tài giỏi như thế nào. Đây là một kỹ thuật hay là
một tài năng thường được xử dụng trong
việc mưu sinh hay để đạt được sự vinh danh của xã
hội.
Những người tự cho là không “sợ” chết có thể bị nhận diện một cách rõ ràng khi người đó bị một con chó rượt đuổi ở ngoài đường, người đó sẽ bị hụt hơi thật dễ dàng, và tim đập loạn xạ
không kiểm soát được. Những dấu hiệu này là nguồn gốc căn bản của sợ hãi, như vậy sao họ có thể nói là không sợ chết? Có lẽ họ sợ con chó hơn là sợ “chết”. Có thấy tâm suy luận rắc rối như thế nào chưa?
Nếu
gốc rễ của sự sợ hãi
vẫn còn ở đó, thì ta không thể nào thoát khỏi sự sợ hãi trong lúc cái chết đang
diễn tiến. Một khi cái gốc rễ này vẫn còn không ổn định, nó sẽ sẵn sàng lộ diện
trong lúc sự chết đang xẩy ra. Đặc tính của cái ngã giả là như thế,
khi sợ hãi về một chuyện gì, nếu cố tránh không đối diện với nó không được
thì nếu có thể được, thì đem nó giấu vào trong “tiềm thức”.
Sau khi mọi chuyện đã được giấu
vào trong tiềm thức, họ phải
nghĩ là họ không còn bị vướng bận về
vấn đề này nữa nhưng thực tế, họ chỉ dấu đi trái “bom nổ”
này vào một chỗ mà họ nghĩ
là an toàn lắm. Phản ứng của
họ về sự sợ hãi là chứng tỏ cho công chúng
biết họ can đảm như thế nào. Họ sẽ thông báo hay công nhận với mọi người là họ hoàn toàn không bao giờ sợ chết. Hơn nữa, tuy biết về sự chết nhưng không bao giờ họ nhận thức ra tất cả những gì họ biết được chỉ là truyền khẩu từ những người khác. Nếu
không phải từ những cuốn sách trong hiệu sách hay trên kệ sách trong nhà, tất cả những hiểu biết về sự chết của họ là từ những người khác chứ không phải từ kinh nghiệm riêng của họ.
Cái gì xảy ra nếu những chuyện đó là sai lạc? Giống như người mù này dẫn
đường cho người mù khác. Người thứ nhất đã không nhìn
thấy vật đó, người giữa cũng không
nhìn thấy nó, và kẻ khốn khổ thứ ba lại cố gắng chứng minh là mình biết mọi thứ thật
rõ ràng. Trong thực tế, họ chưa khai thác được cái tâm nhận thức mạnh mẽ thì làm sao họ có
thể hiểu được sự chuyển động của năng lực này. Mắt của họ bị “mù” trước những năng lực này và họ thấy hoàn
toàn không có gì cả. Với
các bậc giác ngộ thì lại khác hẳn; những bậc giác ngộ này biết về năng lực đó trước khi sự chết đến với họ. Và họ cũng biết chào đón sự chết đó như thế nào.
Bây
giờ ta hãy tìm xem các bậc giác
ngộ biết được gì trước khi họ chết?
Họ có thể biết được từ 7 đến 10 tháng trước về cái chết của cơ thể vật lý, giai đoạn này còn
tuỳ thuộc vào thời gian người ta sống trong bụng mẹ bao lâu. Mọi sự kiện sẽ trở lại trạng thái ban đầu của nó, tất cả
nguồn năng lực nguyên thủy
đến từ cái rốn khi người ta còn trong bụng mẹ. Và trước khi cái chết xẩy đến
cho cơ thể vật chất, họ có thể cảm thấy có cái gì đang xẩy ra tại vùng bụng dưới cách lỗ rốn 3 ngón tay. Đây là dấu hiệu cho biết
sự phân hóa của cơ thể vật lý đang xẩy ra. Một người bình thường không thể nhận ra được điều
này trừ phi tri thức của người đó đủ cao để biết.
Cần
dừng lại tại đây. Và sẽ
tiếp tục sau.
Achema - Malaysia -2008
Achema - Malaysia -2008
Kim
Morris lược dịch December 2011
No comments:
Post a Comment