Sự Chết (6)
Ta hãy tiếp tục về đề tài trên đây.
Khi đang ngồi gần một người mà ta thương yêu nhưng người ấy sắp sửa rời bỏ ta ra đi, ta trở nên hoàn toàn “bất lực” không biết phải làm gì? Ta có thể mang áp dụng sự “mất mát” như thế này với cái “Ngã giả” xem sao. Khi đó ta có thể hiểu là mất cái ngã giả đó như mất đi tất cả cái “lý lịch xã hội” của ta. Sự mất mát đó đôi khi làm cho ta hụt hẫng không còn chỗ đứng nữa.
Khi đang ngồi gần một người mà ta thương yêu nhưng người ấy sắp sửa rời bỏ ta ra đi, ta trở nên hoàn toàn “bất lực” không biết phải làm gì? Ta có thể mang áp dụng sự “mất mát” như thế này với cái “Ngã giả” xem sao. Khi đó ta có thể hiểu là mất cái ngã giả đó như mất đi tất cả cái “lý lịch xã hội” của ta. Sự mất mát đó đôi khi làm cho ta hụt hẫng không còn chỗ đứng nữa.
Người ta thương yêu sẽ
sớm rời bỏ ra đi và ta không thể giúp hay làm bất cứ một việc gì cho người đó.
Thậm chí dùng mọi cố gắng mang cả cuộc đời của chính ta vào để thay thế hay đổi
chác mà vẫn không có hiệu quả. Cộng thêm vào đó ta còn muốn nhẩy vào để đuợc
chết chung với người đó nữa... Chuyện này rất thường xảy ra. Nhưng có ai biết
tại sao không?
Nhìn thấy “Tử thần” là một dấu hiệu tốt để con người rời bỏ cái “ngã giả”. Thực sự không một ai sẽ chết nếu họ không có cái “ngã giả” này. “Ngã giả “ mới chính là người hoảng sợ hay sợ chết.
Đây là một trong những lý do tại sao vào thời xa xưa, Đức Phật Cồ Đàm thường hay đòi hỏi các đệ tử của Ngài ở nán lại và thiền định ngay tại chỗ có đám tang. Nhất là khi phải chứng kiến cái cơ thể con người bị đốt cháy thành tro. Sau này ta sẽ thảo luận về đề tài này và cách tự huấn luyện như thế nào để đạt được loại kinh nghiệm này trước khi nó xẩy đến cho chính ta.
Phật tính tự nhiên hay cái tri thức của ta sẽ không bao giờ chết. Cái đang chết chỉ là cái Ngã giả. Nếu không có cái ”Ngã giả” này ta sẽ được giải thoát khỏi sự chết, hay còn được gọi là “bất tử”. Đây là điều mà Phật Cồ Đàm đã cố gắng giải thích nhưng hình như không ai hiểu được đúng và rõ ràng.
Khi đến thăm viếng một người bạn hay người thân nào sắp lìa trần, làm ơn mang theo cái tâm tỉnh thức. Đừng khóc lóc và buồn thảm như những người khác đang làm. Nếu ta tới với tâm tỉnh thức, chết không chỉ đơn thuần là sự mất đi của hơi thở, mà còn có nhiều chuyện khác đang xảy ra. Ta có thể học hỏi được một vài chuyện nào đó mà trước đây chưa bao giờ biết. Khi một người đang từ từ chết, năng lực của người đó bắt đầu giảm sút; nếu cứ bình tĩnh và ngồi im lặng, ta có thể cảm thấy có một loại năng lực, loại năng lực này đang tụ tập về chung quanh cái rốn của người ấy. Ta sẽ cảm thấy như có một luồng gió hay năng lực đang chuyển động hoặc đôi khi chính ta cũng bị thu hút vào khu vực này.
Vì trong lúc đang ở trong bụng mẹ, tất cả năng lực của bào thai bắt đầu khởi động và phát triển từ cái rốn. Thông thường tới khoảng 35 tuổi, năng lực này phát triển tới cực điểm và bắt đầu giảm đi dần nếu người ta không tham dự vào bất kỳ một hoạt động tâm linh nào. Trong lúc đang hấp hối, năng lực này cũng được thu hồi trở lại vào cùng khu vực này. Đến ở chỗ nào thì cũng ra đi ở chỗ đó! Năng lực này có thể đã được hấp thụ thêm từ những người thân yêu....vì khi còn sống, họ đã san sẻ một phần năng lực ra cho người thân yêu nào đó. Cho nên khi sắp chết họ sẽ lấy lại và mang năng lực đó đi theo. Đây là lý do tại sao khi, cha mẹ, hay người mà ta thương yêu, sắp xa lìa ta, mặc dù không có mặt ở bên cạnh họ, có thể ở cách xa cả ngàn cây số, ta cũng có thể cảm thấy có chuyện gì không ổn. Thực ra việc cảm thấy “không yên” này là do phần năng lực sắp rời thân thể ta để trở về chỗ nguyên thủy.
Khi đưa đề tài về “Sự Chết” này ra, nhiều người cho sự chết là không có gì bí ẩn, đây chỉ là một tiến trình tự nhiên. Nhưng vì đã không tiến tới cái điểm để thấy được sự hoạt động của năng lực này như thế nào, cho nên họ bỏ mất cái bí ẩn này. Chỉ đọc sách vở thôi không có nghĩa là ta hiểu hết tất cả mọi sự việc. Làm ơn hãy dùng cảm giác của riêng mình để linh cảm cái tiến trình của sự chết. Và khi đó mới biết rằng sách vở không thể cung cấp được tất cả mọi thứ.
Thực tế, ai cũng có thể cảm thấy cái năng lực này đang thoát đi nếu cha hay mẹ của họ sắp sửa lìa đời. Nhưng có rất nhiều người đã bị mất cái khả năng căn bản này vì họ tích trữ quá nhiều rác rưởi trong tâm trí đến độ mất đi cái ”tâm linh.”
Nhưng may mắn thay, tất cả mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Lá thư như thế này cũng đã chuyển thẳng tới trái tim của các bạn một số năng lượng rung động. Nó sẽ làm cho tim bạn rung chuyển và có lẽ sẽ làm cho những rác rưới trong đó rơi ra .
Và hãy cứ để cho tâm của ta trở nên trong sáng hơn để nhìn vào Chân lý bằng chính kinh nghiệm bản thân, chứ không phải từ một người nào khác.
Achema – Malaysia 2008.
Kim Morris lược dịch Dec 2011.
Nhìn thấy “Tử thần” là một dấu hiệu tốt để con người rời bỏ cái “ngã giả”. Thực sự không một ai sẽ chết nếu họ không có cái “ngã giả” này. “Ngã giả “ mới chính là người hoảng sợ hay sợ chết.
Đây là một trong những lý do tại sao vào thời xa xưa, Đức Phật Cồ Đàm thường hay đòi hỏi các đệ tử của Ngài ở nán lại và thiền định ngay tại chỗ có đám tang. Nhất là khi phải chứng kiến cái cơ thể con người bị đốt cháy thành tro. Sau này ta sẽ thảo luận về đề tài này và cách tự huấn luyện như thế nào để đạt được loại kinh nghiệm này trước khi nó xẩy đến cho chính ta.
Phật tính tự nhiên hay cái tri thức của ta sẽ không bao giờ chết. Cái đang chết chỉ là cái Ngã giả. Nếu không có cái ”Ngã giả” này ta sẽ được giải thoát khỏi sự chết, hay còn được gọi là “bất tử”. Đây là điều mà Phật Cồ Đàm đã cố gắng giải thích nhưng hình như không ai hiểu được đúng và rõ ràng.
Khi đến thăm viếng một người bạn hay người thân nào sắp lìa trần, làm ơn mang theo cái tâm tỉnh thức. Đừng khóc lóc và buồn thảm như những người khác đang làm. Nếu ta tới với tâm tỉnh thức, chết không chỉ đơn thuần là sự mất đi của hơi thở, mà còn có nhiều chuyện khác đang xảy ra. Ta có thể học hỏi được một vài chuyện nào đó mà trước đây chưa bao giờ biết. Khi một người đang từ từ chết, năng lực của người đó bắt đầu giảm sút; nếu cứ bình tĩnh và ngồi im lặng, ta có thể cảm thấy có một loại năng lực, loại năng lực này đang tụ tập về chung quanh cái rốn của người ấy. Ta sẽ cảm thấy như có một luồng gió hay năng lực đang chuyển động hoặc đôi khi chính ta cũng bị thu hút vào khu vực này.
Vì trong lúc đang ở trong bụng mẹ, tất cả năng lực của bào thai bắt đầu khởi động và phát triển từ cái rốn. Thông thường tới khoảng 35 tuổi, năng lực này phát triển tới cực điểm và bắt đầu giảm đi dần nếu người ta không tham dự vào bất kỳ một hoạt động tâm linh nào. Trong lúc đang hấp hối, năng lực này cũng được thu hồi trở lại vào cùng khu vực này. Đến ở chỗ nào thì cũng ra đi ở chỗ đó! Năng lực này có thể đã được hấp thụ thêm từ những người thân yêu....vì khi còn sống, họ đã san sẻ một phần năng lực ra cho người thân yêu nào đó. Cho nên khi sắp chết họ sẽ lấy lại và mang năng lực đó đi theo. Đây là lý do tại sao khi, cha mẹ, hay người mà ta thương yêu, sắp xa lìa ta, mặc dù không có mặt ở bên cạnh họ, có thể ở cách xa cả ngàn cây số, ta cũng có thể cảm thấy có chuyện gì không ổn. Thực ra việc cảm thấy “không yên” này là do phần năng lực sắp rời thân thể ta để trở về chỗ nguyên thủy.
Khi đưa đề tài về “Sự Chết” này ra, nhiều người cho sự chết là không có gì bí ẩn, đây chỉ là một tiến trình tự nhiên. Nhưng vì đã không tiến tới cái điểm để thấy được sự hoạt động của năng lực này như thế nào, cho nên họ bỏ mất cái bí ẩn này. Chỉ đọc sách vở thôi không có nghĩa là ta hiểu hết tất cả mọi sự việc. Làm ơn hãy dùng cảm giác của riêng mình để linh cảm cái tiến trình của sự chết. Và khi đó mới biết rằng sách vở không thể cung cấp được tất cả mọi thứ.
Thực tế, ai cũng có thể cảm thấy cái năng lực này đang thoát đi nếu cha hay mẹ của họ sắp sửa lìa đời. Nhưng có rất nhiều người đã bị mất cái khả năng căn bản này vì họ tích trữ quá nhiều rác rưởi trong tâm trí đến độ mất đi cái ”tâm linh.”
Nhưng may mắn thay, tất cả mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Lá thư như thế này cũng đã chuyển thẳng tới trái tim của các bạn một số năng lượng rung động. Nó sẽ làm cho tim bạn rung chuyển và có lẽ sẽ làm cho những rác rưới trong đó rơi ra .
Và hãy cứ để cho tâm của ta trở nên trong sáng hơn để nhìn vào Chân lý bằng chính kinh nghiệm bản thân, chứ không phải từ một người nào khác.
Achema – Malaysia 2008.
Kim Morris lược dịch Dec 2011.
No comments:
Post a Comment